Thông báo giải thể đoàn nữ phụ tá khiến các chỉ huy căn cứ đua nhau tìm
kiếm nam phi công và huấn luyện họ để thay thế các nữ phụ tá trong vai
tuồng mà các cô để lại. Số lượng phi công có khả năng lái máy bay tiềm
kích đang khan hiếm trong khi số lượng các phi cơ chuyển giao đang giảm
bớt. Phi đoàn Nữ phụ tá của khônglực lục quân đánh điện đề nghị với tổng
thống Roosevelt, đại tướng Alnord và nhiều giới chức khác để cho nữ phi
công lái chúng với số lương tượng trưng là một đô la một năm để giúp giải
quyết vấn đề ấy nhưng đề nghị của họ bị từ chối một cách lịch sự
Đối với Marty và các cô khác việc này để lại một dư vị cay đắng. Khả
năng của họ còn được cần đến nhưng họ bị giải thể chỉ vì họ là phụ nữ.
Thậm chí chiến tranh vẫn còn. Cuối tháng mười năm 1944 nước Pháp được
giải phóng và Liên Xô tiến vào Nauy nhưng họ đã bị gạt ra một cách oan
uổng, không có mặt nào kết thúc khi chiến thắng đến. Sau khi chiến tranh
chấm dứt mọi người sẽ về nhà nhưng họ phải về bây giờ trước khi nhiệm vụ
hoàn tất
Cuối cùng thì họ cũng chấp nhận điều không thể tránh khỏi họ bắt đầu
kiếm việc làm. Với sự huấn luyện, số giờ bay và kinh nghiệm về nhiều loại
máy bay khả năng của họ thật hiếm có. Đa số các phi công chiến đấu chỉ lái
máy bay căn bản và đôi khi phần lớn số giờ bay của họ chỉ trên một chiếc
máy bay cá nhân nên họ biết rõ từng tiếng "lầu bầu" hay "Ho sặc" của nó
như một người bạn lâu đời, trong khi các cô đã bay đủ loại máy bay ném
bom như nhảy cóc từ chiếc cầu này sang chiếc cầu khác không bao giờ biết
đến những đặc điểm kỳ kục của chúng
Ở miền nam Califonia tất cả các hãng Lookheed Duoglas North
American và Vuttex đều có nhà máy chế tạo phi cơ. Marty đến xin việc ở
mỗi nơi nhưng bị từ chối thẳng thừng. Họ không cần phi công. Những cô
khác cũng nhận được các câu trả lời tương tự. Khắp nước đều như vậy.
Cả bốn cô, Eden Cappy, Marty và Mary Lynn Quây quần trong phòng
của Cappy xúm nhau đọc các mục rao việc trên một tờ tin tức do một số nữ