San Antonic. Bộ chỉ huy cho tôi nghỉ ba ngày và cho mượn một máy bay để
đi đâu đó. Dầu đối với tôi ra sao tôi tính có thể cùng Bubba phơi nắng ít
nhất một ngày ở đảo Padre
Ở phía nam San Antonic là đồng quê bằng phẳng rải rác những bụi cây
chẳng thích hợp chút nào cho việc nuôi gia súc theo ý của Eden. Họ đã lái
xe xiên hàng mấy dặm trên những con đường đầy bụi bặm qua những thị
trấn nhỏ gần như vắng tanh và ngã tư vắng vẻ.
- Nếu cô không muốn ghé thăm ba má tôi thì cũng không sao. Bubba nói
lớn để át tiếng gió thổi qua cửa kính mở, bụi bay vào xe ngạt thở nhưng mát
được một chút- Chúng ta sẽ chạy thẳng đến đảp Padre
- Tôi muốn gặp hai ông bà. Eden nói nhưng thật ra cố giấu sự miễn
cưỡng của cô- Regugio như thế nào? đó là tên thị trấn quê hương anh phải
không?
- Phải. Một nụ cười hiện ra trên cái miệng rộng của Bubba trong khi anh
rời mắt khỏi con đường dài thẳng tắp để nhìn cô
- Đó là một chỗ bé nhỏ không khác lắm so với thị trấn mà chúng ta vừa đi
qua. Gần như quanh năm yên tĩnh. Dĩ nhiên là tối thứ bảy nhộn nhịp ở phố
Gió thổi tung tóc cô vào mặt và cô đưa tay lên vuốt tóc. Eden ngó dọc
theo con đường, cảm thấy nặng nề ở trong lòng
- Không hề thấy cô nói gì về cuộc phỏng vấn? Bubba nói sau khi cả hai
im lặng một lúc lâu.
- Nó không có kết quả. Nhưng đó không phải là điều cô cảm thấy nặng
nề- Họ đã nghĩ rằng mướn một phụ nữ làm huấn luyện viên có thể lôi cuốn
được phụ nữ học lái nhiều thêm, hình như học viên phái nữ tin tưởng nhiều
hơn vào huấn luyện viên và chỉ quên không báo cáo cho tôi hay là đã có
người rồi