- Bậy quá
- Bubba. Cô rời mắt khỏi con đường trống trơn trước mắt và quanh cảnh
cũng trống trơn xung quanh để nhìn anh- Anh có định ở đây sau chiến tranh
không?
- Đây là nhà tôi
Eden nhìn lơ đễnh ra cửa sổ xe cố tìm một cái gì đó mà không tìm ra.
Cuối cùng cô cũng thở dài chịu thua
- Tôi nghĩ anh nên dừng xe lại Bubba. Đã đến lúc chúng ta nên ngừng
đừng tự lừa dối mình nữa
Bubba nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Eden rồi dừng xe lại bên lề. Bụi tung lên
mù mịt chung quanh họ. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi vuốt lên bánh lái xe
hơi cố nén cảm xúc. Cuối cùng cô nói khi nhìn vào vùng đất lồi lõm hoang
vắng xung quanh
- Tôi yêu anh Bubba. Giọng cô đầy đau khổ và thất vọng
- Cô biết là tôi cũng yêu cô. Anh hít vào một hơi dài rồi cười nói
- Tôi chắc rằng các nhà thi sĩ đã lầm khi nói tình yêu chinh phục được tất
cả. Anh bật công tắc cho xe nổ máy trở lại- Tôi lái xe đưa cô về San
Antonic
Eden muốn ngăn cản anh ta, để ở lại ngày chót với anh nhưng được cái
gì. Chỉ càng thêm đau xót và tiếc nuối, nên cô không nói gì cả để cho anh
quanh xe chạy về
Đến phi trường anh xách túi hành lý của cô ra máy bay và bỏ lên. Hai
người đứng đối diện nhau ngượng ngùng. Mắt Eden đẫm lệ