- Tôi hy vọng thế
Ông ta quay đi tiếng giày khua vang trên hành lang. Bên ngoài trời đang
tối dần. Họ đi ra cửa Eden mặc cái áo choàng lông thú để chống lại cái lạnh
tháng mười một. Ra khỏi toà nhà quốc hội họ dừng lại ở bậc tam cấp
Một người đàn ông từ bóng tối cây cột bước ra và lẩm bẩm
- Có phải cô em đấy không?
Mary Lynn nhìn sững Walker đã già đi nhiều. Nhưng mắt ông vẫn sáng
quắc tuy mặt phi ra vì cuộc sống hoang đàng. Các vết thẹo ở mặt đã phai và
biến mất
- Walker. Mary Lynn kêu lên giọng vừa ấm vừa buồn. Tuổi già làm ông
xấu đi. Tóc đen lỗ chỗ màu xám, ngực lép và bụng lại phệ ra. Trông ông
giống như một phi công hết thời trong cái áo bay bằng da sờn cũ và cái mũ
kết sĩ quan nhàu nát
- Anh làm gì ở đây
- Tôi đọc thấy quảng cáo rầm rộ về dự luật người ta đang sắp thông qua
để cho cô trở thành một cựu chiến binh như tôi. ông mỉm cười - Tôi nghe
nói đã thông qua
- Phải
- Tôi ước chi có Mary ở đây. Walker lơ đễnh nói
- Chúng tôi không biết chị ấy ở đâu- Mary Lynn nói - Cách đây vài năm
chúng tôi cố ý tìm chị ấy để tổ chức một buổi họp mặt đầu tiên nhưng cha
mẹ chị ấy đã chết và chị ấy thì không liên lạc với chúng tôi nên..
- Xin lỗi tôi tưởng các cô đã biết