Cô thấy thích cô bạn nằm kế bên. Đêm đã khuya mọi người nằm im lặng
và nằm trên giường để nghỉ mệt trong ngày, Từ buồng tắm Eden bước ra
mặc một bộ áo choàng bằng xa tanh hồng kèm theo đôi hài thích hợp
Cappy là người độc nhất không bận viết thư
- Chị không viết thư về nhà à? Eden hỏi khi ngồi trên giường đánh móng
tay
- Không có ai để viết, Cappy nói dửng dưng. Cô đã gửi cho mẹ một thư
ngắn cho mẹ hay là cô đã đến nơi an toàn nhưng cô không có bạn nào lâu
năm
- Không có ai? Eden cau mày hơi tò mò. tôi tưởng chị có cha ở quân đội
- Tôi có một người cha nhưng ông không có con gái, ông đã từ tôi
- trời ơi sao vậy?
- Vì tôi đến đây, ông không chịu cho con gái bay cho bất cứ đoàn bán
quân sự nào. Không hề gì nếu chính ông đã dạy tôi lái máy bay
- Ông sẽ nghĩ lại, cha mẹ luôn luôn vậy
- Chị chưa biết cha tôi, Ông có lẽ không kinh hoàng hơn nếu tôi báo cho
ông biết là tôi gia nhập một nhà thổ lưu động
- Nhưng không phải chỉ có cha chị mới có thái độ đó. Tôi đã thường phải
nghe cha tôi nói là sự thông minh ở phụ nữ là một sự uổng phí. Tôi nghĩ
rằng cái đó là do lớp nghĩ cũ cho là phụ nữ không đáng tin cậy, dù là phi
công hay gì đi nữa. Đàn ông có thể chỉ là dạy ta lái máy bay như công việc
mới lạ như là dạy cho một con chó đứng trên hai chân sau và lạy, nhưng chỉ
muốn ta làm việc đó khi họ biểu mà thôi
- Chị nói đúng quá, Cappy đáp và nghĩ đến cha