Diệp Kiều Lục nhận thấy cậu tạm dừng, theo ánh mắt của cậu, cũng
nhìn ngã tư đường.
Nơi này cô đi bốn năm rồi, thế nhưng bốn năm này, cậu lại không ở
đây. Cô nhỏ giọng hỏi: "Có phải cậu rất nhớ nơi này hay không?"
"Không phải." Cậu thu hồi tầm mắt, hai tay xỏ vào túi áo.
Cô coi câu trả lời của cậu như giấu đầu hở đuôi, cô đứng sau lưng cậu,
"Lúc rảnh rỗi cậu trở lại, mình sẽ tặng giường của mình cho cậu. Cậu và
mình không giống nhau, cậu ngủ trên giường của mình, mình cũng không
tức giận." Cậu thì không giống, cô chỉ nằm một chút như vậy, cậu cũng giặt
sạch.
Diệp Kính không đáp lại.
Phía trước Thi Dữ Mỹ xoay người, "Tiểu Lục, Tiểu Kính, sao đi chậm
như vậy."
Lúc này Diệp Kiều Lục mới để ý đến, Thi Dữ Mỹ gọi tên, là sắp xếp
tên cô ở trước. Nhưng rõ ràng Diệp Kính mới là con trai của bà.
Cảm giác tu hú chiếm tổ chim khách lại xông ra trong lòng Diệp Kiều
Lục, nháy mắt này, không hiểu sao cô lại thấy thương hại và áy náy với
Diệp Kính.