Cậu ngồi dậy, bật đèn.
Phòng này, chất đầy đồ đạc của Diệp Kiều Lục. Giờ đã không còn bộ
dáng lúc cậu rời đi. Vốn dĩ là phòng của nam sinh, hiện giờ tăng thêm rất
đồ đạc riêng tư của thiếu nữ.
Nghĩ đến mẹ cậu, thật sự là người mẹ kế dụng tâm.
Cậu đi đến phía trước cửa sổ.
Lúc cậu rời đi, bên cạnh có trồng một loại cây mới. Mà nay, đã trở
thành đại thụ.
Cậu nhìn bóng cây trong đêm một hồi lâu, sau đó ngồi vào trước bàn.
Diệp Kiều Lục viết một nửa thơ ở phía trên.
Cậu lật vài lần đã xem xong rồi.
Đây đều là việc vặt gia đình. Thiên hạ nào không có vợ chồng không
cãi nhau.
Ngồi im một lúc, Diệp Kính xé tờ giấy trắng.
Ống đựng bút của Diệp Kiều Lục, chỉ có mấy cây cọ vẽ. Cậu chọn vài
cây, sau đó cúi đầu vẽ vẽ.
Sau khi vẽ xong, cậu tiện tay đặt ở phía dưới lá thư của Diệp Kiều
Lục.
Lại nằm trên giường một lúc, cuối cùng cậu cũng có thể ngủ.
Phòng này như giống với bốn năm trước, nhưng lại như không giống.
Nơi này không hề là nhà của cậu.