"Mình nói với cậu." Cô ngồi vào trên giường, "Người ngồi cùng bàn
với mình. . ."
"Cậu ta gọi là Tôn Đa Lệ." Đột nhiên Diệp Kính phun ra một câu như
vậy.
Diệp Kiều Lục kinh ngạc, "Làm sao cậu biết Tôn Đa Lệ lại thành bạn
ngồi cùng bàn với mình."
"Mình không biết." Cậu chỉ nghe thấy lời dạo đầu kia quen thuộc, tự
nhiên nhớ đến từ phía sau. Cô chín tuổi, ghé vào lỗ tai cậu nói qua vô số
lần, "Bạn cùng bàn với mình, cô ấy gọi là Tôn Đa Lệ." Mãi đến khi chuyển
trường rồi, cậu cũng không biết dáng dấp Tôn Đa Lệ như nào. Nhưng tên
này, như sấm bên tai.
"Cái đó. . . Tôn Đa Lệ nói cô ấy không cho em họ vào phòng của cô
ấy."
"Vậy cậu đi tìm mẹ mình, bảo bà sắp xếp giường cho mình."
Diệp Kiều Lục nghẹn, thấp giọng, "Mình nói cho cậu, không được làm
đồ của mình lộn xộn. Mình trưởng thành rồi, có rất nhiều bí mật nhỏ."
Cậu nhìn cô. Thiếu nữ mặt tròn này, ầm ỹ giống như trước đây.
"Nhớ kỹ nha, không được làm đồ của mình lộn xộn." Cô quay đầu
nhìn giường đơn của mình, đi ra ngoài.
Lúc gần đi, Diệp Kính nhắc nhở một câu, "Nhớ phải đóng cửa."
Cô rầu rĩ đóng cửa lại.
----
Diệp Kính nằm ở giường nhỏ xa cách, không ngủ được.