Diệp Kính thoáng nhìn động tác của Diệp Trình Phong, tầm mắt cũng
chuyển đến góc nhà.
Cậu vào cửa đã nhận ra, so với khi cậu còn ở thì không gian của căn
nhà này chật hẹp nhỏ hơn nhiều. Không ít đồ linh tinh chồng chất trên mặt
đất, chiếm cứ nhiều diện tích.
Buổi tối hôm nay, Diệp Trình Phong ngủ trên sô pha, Thi Dữ Mỹ cùng
Diệp Kiều Lục cùng giường, Diệp Kính một người ngủ một phòng.
Thi Dữ Mỹ đổi đồ dùng trên giường mới cho Diệp Kính, đều là màu
xanh biếc.
Đợi Thi Dữ Mỹ đi ra, Diệp Kiều Lục lén đi vào.
Cô đã học sơ trung, không phải cô gái nhỏ, hiểu rõ có vài thứ không
thể để nam sinh nhìn thấy. Cô vo quần lót hồng nhạt lại, nhét vào ngăn kéo.
Chỉ chớp mắt, đã thấy Diệp Kính dựa cạnh cửa, nhìn động tác của cô.
Diệp Kiều Lục bị dọa nhảy dựng, "Vì sao cậu không gõ cửa thế?"
Cũng không biết có phải cậu đã thấy quần lót đáng yêu của cô không.
"Không đóng cửa." Giọng Diệp Kính đã thay đổi, tiếng càng thêm thô.
"Cậu là nam sinh, mình là nữ sinh. Mẹ nói, nam nữ có khác biệt. Cậu
biết không? Đây là khuê phòng của thiếu nữ."
Diệp Kính không tiếp lời. Cậu đi qua kéo ghế dựa ngồi xuống, cúi đầu
nghịch mô hình ô tô.
Diệp Kiều Lục cảm thấy bị lơ, cô cất cao giọng, "Lời nói của mình,
cậu nghe thấy không?"
Cậu gật đầu.