ha ha."
Vẻ mặt Diệp Kính lạnh nhạt.
Cô chỉ chỉ váy nhỏ của mình.
Cậu vẫn lạnh nhạt, cầm lấy bình nấu nước.
Diệp Kiều Lục mong đợi cậu cũng khen ngợi một chút.
Cuối cùng, trong ánh mắt chờ mong của cô, Diệp Kính cố mà khen,
"Nhan sắc không tệ."
Cô cao hứng.
Tuy rằng đã bốn năm không thấy Diệp Kính. Nhưng mà bỗng chốc
cảm giác quen thuộc đã trở lại.
Hình như Diệp Kính không thay đổi.
Cô cũng không thay đổi.
Sau khi Thi Dữ Mỹ về nhà, nhìn thấy Diệp Kính xuất hiện, vừa mừng
vừa sợ, "Trở về cũng không gọi điện thoại cho mẹ."
Vẻ mặt Diệp Kính ung dung, giải thích. Lần này cậu tới thành phố D
học tập, hôm nay thứ sáu giờ học chấm dứt sớm, cậu nhân cơ hội này dùng
hai ngày cuối tuần tới phố Hương Sơn thăm Thi Dữ Mỹ.
Thi Dữ Mỹ đi về phía cậu, "Khi nào thì thì trở về thành phố S?"
"Buổi chiều chủ nhật bắt xe." Diệp Kính trả lời."Buổi sáng thứ hai còn
có một tiết."
Thi Dữ Mỹ ướm chiều cao của Diệp Kính, "Lớn nhanh thật, cao hơn
nhiều rồi." Nói xong, nhìn thấy Diệp Kiều Lục bên cửa sổ, Thi Dữ Mỹ nói