của Diệp Kiều Lục, vào cửa liền mở hai tay ra, "Nhớ chết mình rồi."
Diệp Kiều Lục cúi đầu nhìn váy nhỏ của mình, trên váy có những đóa
hoa nhỏ. Rõ ràng chiếc váy rất được.
Diệp Kính nhẹ nhàng tránh cái ôm nhiệt tình của La Tích.
La Tích nhào vào khoảng không, nắm đấm của cậu hướng về phía
Diệp Kính, "Đột nhiên đi như vậy, cũng không nói tạm biệt bọn mình."
"Lần này không trở lại để tạm biệt."
Diệp Kiều Lục thấy thế, lại chạy tới báo cho Trương Xuyên cùng
Phùng Hữu Vân.
Nhìn bốn nam sinh đoàn tụ, cô rất cao hứng. Có chút cảm giác về lại
quá khứ.
Diệp Kính trò chuyện một chút, đi vào phòng bếp đun nước sôi.
Lúc này, cuối cùng La Tích cũng để ý đến váy nhỏ của Diệp Kiều Lục,
cậu dựng thẳng ngón cái lên, "Tiểu Lục Tử mới váy à, công chúa nhỏ thật
xinh đẹp, ngọt ngào."
La Tích nói xong, Trương Xuyên cũng khen câu, "Công chúa nhỏ xinh
đẹp."
Nếu hai người bạn đều khen, Phùng Hữu Vân cũng phải theo phong
trào, nhưng cậu không hình dung ra từ khác, đầu óc chợt lóe, nói: "Công
chúa nhỏ tuyết trắng."
Diệp Kiều Lục cười đến vô cùng vui vẻ, âm thanh rất lớn.
Cười xong, cô thấy hình như Diệp Kính không nghe thấy cuộc đối
thoại bên này, vì thế chạy bên người đến cậu, nhìn cậu cười ngây ngô, "Ha