Cậu con trai Ất cười, "Đều không có, che làm gì."
Diệp Kiều Lục càng che kĩ hơn, cô thở phì phì nói với bọn họ, "Mắc
mớ gì đến các cậu?"
"Bởi vì bọn họ nhàm chán." Giọng nói khàn khàn truyền đến.
Diệp Kiều Lục vui vẻ, quay đầu, "Diệp Kính."
Cậu tiến lên.
Cô vội vàng trốn đến sau lưng của cậu, hai tay vẫn che ở trước ngực
mình.
"Xin lỗi." Ánh mắt Diệp Kính liếc nhìn về phía ba cậu con trai kia, rất
bình tĩnh.
Cậu con trai Ất nhún vai, "Đùa một chút thôi."
"Xin lỗi." Diệp Kính vẫn là câu nói kia.
"Không muốn xin lỗi thì như thế nào a?" Cậu con trai Giáp nghẹn nói,
"Cậu còn có thể đánh bọn tôi sao?"
Nghe nói như thế, Diệp Kiều Lục lộ đầu ra, "Tôi sẽ đánh các cậu." Cô
hua hua quyền. Giống như ngày trước cô chơi quân đội, đánh người ngoài
hành tinh La Tích một trận.
Ba cậu con trai kia đứng thành một hàng, ý đồ dùng khí thế áp chế.
"Tiểu Lục, Tiểu Kính." Tiếng la của Thi Dữ Mỹ truyền đến.
"Mẹ." Diệp Kiều Lục quay đầu gọi.
Ba cậu con trai thấy người lớn đến đây, xoay người muốn chạy.