Tốc độ của Diệp Kính nhanh hơn, tiến lên ngăn lại, "Xin lỗi."
Cậu con trai Ất mắt thấy hai phụ huynh thì vội vàng đi tới bên này,
ngượng ngùng cười, "Thật xin lỗi."
Tâm tình Diệp Kiều Lục có hơi chuyển tốt."Trẻ nhỏ dễ dạy."
Diệp Kính thấy thế, hỏi: "Cao hứng?"
Diệp Kiều Lục gật đầu, "Bọn họ xin lỗi thì tốt rồi."
Diệp Kính ngăn trở tay, thu trở về.
Ba cậu con trai lập tức chạy đi.
Hiện giờ Diệp Kiều Lục nghĩ không phải xin lỗi cùng tha thứ, cô hỏi:
"Diệp Kính, có phải mình khó coi không?"
"Không phải." Cậu chưa từng nghĩ cô như thế.
"Thế nhưng bọn họ nói mình béo." Cô lại có chút buồn bực, "Trước
kia cậu cũng nói mình là quả bóng."
Cậu nói: "Mỹ nhân ở xương không ở da."
Những lời này, làm cho rất nhiều năm sau đó, Diệp Kiều Lục đều có
tự tin cường đại với mình.
----
Tin tức một tuần trước, đưa là ngày 18 tháng 11, sẽ có một cơn mưa
sao băng chòm sư tử.
Cơn “mưa sao băng” năm1998, Diệp Kiều Lục bỏ lỡ. Lần này lòng cô
dào dạt chờ mong, nói với Thi Dữ Mỹ, "Mẹ, con muốn đi xem mưa sao
băng."