"Bên này nhiều thứ che lắm, không nhìn được cái gì." Khoảng thời
gian này tòa nhà cũ bên phố Hương Sơn tương đối chật hẹp, tầm nhìn thấp,
cây lại nhiều. Không phải chỗ để ngắm cảnh tốt.
Cô truy vấn: "Vậy phải đi đâu xem?"
"Mưa sao băng vào lúc rạng sáng, cậu đi với ai?"
Diệp Kiều Lục cười, "Mình tìm anh Nhị Cẩu đi." Ở trên phim thấy
nhiều rồi, cô hiểu được, thứ đẹp đẽ phải cùng chia sẻ với cậu con trai mình
thích.
Cậu liếc nhìn cô một cái, "Cậu đến nhà cậu ta nhìn trời đi. Vận khí tốt,
có lẽ có thể nhìn thấy."
"Vận khí không tốt thì sao?" Cô quỳ gối nhặt một sợi tóc ngắn của
Diệp Kính, ném vào thùng rác.
"Vậy bị chặn."
Cô chống má, hỏi: "Nếu bị chặn, mình phải đi đâu đây?"
"Trở về ngủ, mơ giấc mơ có mưa sao băng."
Diệp Kiều Lục trừng mắt liếc cậu một cái.
Cô kiểm tra giường xong, lúc đứng dậy muốn đi ra ngoài, nhìn thấy
bức thư phẳng phiu ở một góc bàn học của mình. Lúc này cô mới giật mình
nhớ đến viết qua lá thư này."Cậu nhìn bức thư này sao?" Diệp Trình Phong
cùng Thi Dữ Mỹ đã hòa hảo như lúc ban đầu, thư này cũng không có tác
dụng gì.
"Ừ, có lỗi chính tả."