"Mình muốn làm người nữ chủ trì xinh đẹp." Diệp Kiều Lục suy nghĩ,
bổ sung nói, "Mình còn muốn mở nhà hàng! Có thể ăn rất nhiều đồ ăn
ngon."
Cậu không tiếp lời như cũ.
"Cậu nói, hai giấc mơ này, mình chọn cái nào mới tốt?"
Cậu chỉ rõ đường cho cô, "Cái thứ hai." Sau đó, quả bóng béo nhỏ ăn
thành quả bóng béo lớn.
Diệp Kiều Lục nhăn nhăn cái mũi, "Thế nhưng mình lại nghĩ ở tivi rất
được."
Mắt Diệp Kính nhìn khuôn mặt tròn của cô, lại lần nữa không muốn
nói chuyện.
"Mình mở nhà hàng trước, lại để cậu làm người chủ trì được không?"
"Theo cậu." Thích như thế nào thì như thế đấy. Nếu cô có thể làm mặt
tròn của mình nhỏ lại.
"Mình ăn đồ ăn ngon xong, sau đó vẫn rất đẹp." Diệp Kiều Lục cười
đến vô cùng vui vẻ.
"Mơ tốt lắm." Diệp Kính tạm dừng lại, cuối cùng mới nói một chữ,
"Muốn."
----
Buổi chiều chủ nhật, Diệp Kính thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về khách
sạn trường học an bài.
Giữa trưa Thi Dữ Mỹ làm một bàn đồ ăn ngon.