Mẹ La nói xong, "Buổi tối nó không trở lại, sáng mai cậu nó đưa nó đi
đến trường."
Diệp Kiều Lục thất vọng.
Cái loại tâm tình vi diệu cùng cậu con trai mình thích, cô không thể
có.
Cô phẫn nộ về nhà.
Ở cầu thang, Diệp Kiều Lục đụng phải Thi Dữ Mỹ cùng Diệp Kính
đang xuống dưới.
"Tiểu Lục, mẹ đưa Tiểu Kính đi lên xe."
Diệp Kiều Lục gật đầu.
Thi Dữ Mỹ xoay người phải đi, nhớ đến chuyện này, lại hỏi: "Buổi tối
con ăn cơm nước xong sẽ đi xem mưa sao băng sao?"
"Không có người đi với con." Diệp Kiều Lục có chút buồn bực, "Anh
Nhị Cẩu không ở nhà."
Diệp Kính ngoái đầu nhìn lại.
Thi Dữ Mỹ cười, "Buổi tối lúc mẹ rảnh sẽ xem với con, nha."
Nét cười của Diệp Kiều Lục nở rộ, gật đầu rất mạnh.
Cô về nhà, tiếp tục viết bài văn về giấc mơ.
Đầu tiên là hì hục ăn, ăn xong rồi rất đẹp. Giấc mơ tốt đẹp.
Vừa viết xong bài văn này, bên ngoài truyền đến âm thanh mở cửa.
Cô chạy đi ra ngoài.