Trong lúc cô nhìn xung quanh, lại gặp được ánh mắt đối địch của cô
gái kia. Cô cảm thấy mình nên nhắc nhở cậu, "Diệp Kính, cậu biết không
—— "
Cậu chưa để cô nói xong đã trả lời, "Không biết."
Cô nhíu mày, "Mình còn chưa nói xong. . ."
"Cậu có nói hay không mình cũng không biết." Cậu nói: "Gọi món."
"Ô. . . Vậy cậu gọi món nào ngon là được." Cô vụng trộm liếc qua liếc
lại cô gái kia một cái. Cô gái cùng với cậu nam sinh vừa nãy đang đứng ở
quầy thu ngân, tầm mắt cố ý vô tình mà liếc qua bên này.
"Muộn giang ba ba, qua cầu đậu hủ, chiên ủ tiêm tiêu, muối thủy lõi
cải (*)." Diệp Kính khép thực đơn lại, "Không được phản bác."
(*) há há, dịch ra nghĩa đồ ăn còn hãm hơn, nên thôi để nguyên vậy
nhá.
Diệp Kiều Lục gật đầu, "Mình thích ăn cá." Sau đó, cô nhớ đến một
vấn đề rất quan trọng, "Hôm nay là cậu mời sao?"
"Ừ." Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Cô gật gật đầu. Tình nghĩa bạn bè lúc nhỏ đúng là không giống nhau.
Cô tán dương: "Diệp Kính, cậu là người tốt!" Nếu cô có thể tiết kiệm được
khoản ăn uống, có thể vào ngày hội cho La Tích một món quà nhỏ.
Trong lúc chờ đồ ăn, Diệp Kiều Lục giống như vô tình, lại nhìn về
phía quầy thu ngân.
Nam sinh và nữ sinh ấy đi rồi.
Cô thả lỏng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.