Quả thực Diệp Kiều Lục đi rất chậm, nửa giờ sau mới đến.
Diệp Kính mở cửa, đi thẳng vào trong, "Tự mình đổi dép lê." Cậu
không hề tiếp đón nhiệt tình.
Diệp Kiều Lục bước vào nhà, nhìn chung quanh một vòng.
Xem ra nơi này tốt hơn nhà cô nhiều.
Cô để giày của mình vào tủ giầy, sau đó đi xem các phòng, nói: "Căn
nhà này của cậu không tệ."
"Phỏng vấn thế nào?" Cậu miễn cưỡng dựa vào sô pha.
"Mình cảm thấy có thể được." Cô đi đến cửa kéo trước phòng khách,
mắt nhìn ban công, "Mình phân tích kiến trúc học dựa trên các phương diện
thái độ sống, giá trị quan, logic." Những lời này của cô, không học trộm
của ai cả.
"Có chút buồn cười." Nhưng, có đôi khi cần những lý luận này để xây
dựng bầu không khí.
Cô quay đầu, "Mình nói cho cậu nghe, cậu phân tích xem có thể thông
qua hay không."
Cậu cầm lấy điều khiển từ xa, mở tivi."Không nghe."
Diệp Kiều Lục kéo cửa ra, nhìn khăn trải giường xanh nhạt ở ban
công.
Cô thích màu xanh lá, bởi vì tên cô có xanh lá. Cha nói, đó là tên mẹ
đặt trước lúc đi, ẩn mang sức sống.
Không nghĩ tới, khăn trải giường của cậu lại tươi mát thoát tục như
vậy."Diệp Kính, cậu cũng thích khăn trải giường màu xanh lá."