Diệp Kiều Lục nghe thấy hai chữ mẹ, mắt trừng lớn. Cô nghẹn khí,
không dám nói lời nào.
"Về nhà." Diệp Kính trả lời.
"Cứ như thế mà yên tâm để hai bạn học nhỏ các cháu đợi ở đây..." Y tá
hơi hơi nhíu mi, thận trọng dặn dò nói: "Trước khi mẹ quay lại, có chuyện
gì liền tới tìm cô, biết không?"
Diệp Kính gật đầu.
Diệp Kiều Lục cúi đầu "Vâng" một tiếng.
Vẻ mặt cô y tá buông lỏng, trêu ghẹo hỏi: "Hai cháu là anh em hay là
chị em vậy?”
Diệp Kính cũng không liếc Diệp Kiều Lục một cái, "Không biết."
Hai má Diệp Kiều Lục phồng lên, sau đó lớn tiếng cáo trạng, "Cậu ấy
đá bóng đập vào cháu." Cô còn chỉ chỉ chỗ bị thương của mình.
"À..." Y tá nhếch miệng, trước tiên chạy nhanh đến giường bệnh, an ủi
nói, "Không có đau đúng không."
Diệp Kiều Lục gật gật đầu, "Không đau." Cô lại nhìn nhìn Diệp Kính.
Anh lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Cô cũng nhìn qua.
Nơi đó có một cây cao trụi lủi, chính là khung cảnh bầu trời xanh
thẳm. Cái khác không có.
----
Thi Dữ Mỹ nhanh chóng quay trở lại.