Diệp Kiều Lục nhăn lại mặt, rốt cuộc không nhịn được, "Cậu... Không
mời mình tới ở vài ngày sao?"
"Cậu hỏi ý kiến của mẹ mình trước đi." Diệp Kính không chút để ý
nói.
Cô hỏi tiếp: "Nếu mẹ đồng ý, cậu sẽ chủ động mời mình đến ở sao?"
"Ừ." Cậu dừng lại, bổ sung tám chữ, "Một lời đã nói, tứ mã nan truy."
Diệp Kiều Lục yên tâm.
----
Vào lúc ban đêm, Thi Dữ Mỹ cùng Diệp Trình Phong nhắc tới việc
này.
Diệp Trình Phong quyết đoán lắc đầu, "Trước kia hai đứa nhỏ cũng
không thường xuyên chơi với nhau. Anh thấy quan hệ của Tiểu Lục cùng
Diệp Kính, còn không tốt như với bọn La Tích."
"Tốt hay không tốt, đó là chuyện của bọn nhỏ." Thi Dữ Mỹ lại cảm
thấy, quan hệ của hai đứa nhỏ rất tốt. Cách mấy năm mới gặp một lần,
nhưng khoảng trống mấy năm kia, hai đứa nhỏ cũng có thể nối liền.
"Chuyện này không ổn." Diệp Trình Phong khó hiểu chỉ ra, "Diệp
Kính cũng mười chín rồi, con trai luôn có chút gì đó."
"Anh lo lắng... Lại là này." Thi Dữ Mỹ kinh ngạc. Bà suy nghĩ là, trên
danh nghĩa Diệp Kiều Lục cùng Diệp Kính không tính là anh em, nếu như
bị người khác biết được ở cùng một chỗ, sẽ ảnh hưởng tới danh dự. Ai biết
Diệp Trình Phong trực tiếp hoài nghi Diệp Kính."Từ nhỏ phẩm hạnh của
con trai em đã tốt."