Trong định nghĩa của Diệp Kiều Lục, Diệp Kính thuộc loại người mặt
lạnh tâm tốt, nên cô tự động xem nhẹ lời cậu nói, "Mình không có chỗ ở."
"Ký túc xá của cậu?" Câu trả lời của cậu vô cùng phù hợp với kiểu
mặt lạnh tâm tốt.
Cô kể hết chuyện này cho cậu nghe.
Cậu hỏi: "Chừng nào thì cậu tới đây học?"
"Thứ hai tuần sau."
Diệp Kính nhìn lịch học. Tiết thứ nhất của thứ hai là tạo hình màu
nhạt, tám giờ đi học. Từ phố Hương Sơn đến đại học H, phải mất nửa giờ.
Nếu gặp phải giờ cao điểm, phải mất đến hai giờ. Ở gần trường học mới
tiện.
Thấy cậu không đáp lời, Diệp Kiều Lục tiếp tục, "Chu Thải Thải
nói..." Sau khi cô nói ra tên của bạn cùng phòng, cô dừng lại, sợ cậu không
hiểu được đó là ai, cô giải thích bổ sung, " Cậu Chu Thải Thải biết không?
Bạn cùng phòng của mình, cô ấy tên là Chu Thải Thải. Cô ấy nói nếu mình
ở phòng đó, ba nữ sinh kia đều sẽ bắt nạt mình."
"Thế bây giờ cậu nghĩ sao?"
"Chu Thải Thải bảo mình đi tìm phòng thuê, nhưng mình sợ không
kịp."
"Ừ, sau đó?"
"Cậu... Không phải có căn phòng lớn sao?" Cô đã ám chỉ lâu như vậy,
cậu không có động tĩnh, thật làm cô sốt ruột.
"Ừ."