Nữ sinh ất ở bên cạnh nói: "Cậu hỏi lại thầy hướng dẫn bên học viện
các cậu đi, đồ của bọn tôi nhiều, thêm một người đến nữa, không biết nên
sống như thế nào."
Diệp Kiều Lục nhíu mi, cô có thể cảm nhận được ba nữ sinh kia có ý
đuổi mình đi, liền cáo từ.
Cô lại đi tìm thầy hướng dân. Được trả lời là, trừ bỏ phòng ký túc kia,
những phòng khác đều không có không giường ngủ. Thầy hướng dẫn đề
nghị cô thương lượng lại với ba nữ sinh kia.
Diệp Kiều Lục lại đi một chuyến.
Lần này, đến cửa ký túc xá cô cũng không vào.
Diệp Kiều Lục có chút luống cuống. Từ nhỏ cô đã được bảo hộ quen
rồi, những người bạn chơi cùng đối xử với cô rất tốt. Thỉnh thoảng gặp
người bắt nạt cô, đều thay cô ra tay.
Trong lí giải của cô, giường ngủ trống sắp xếp cho mình, không có gì
sai. Cô không rõ vì sao ba nữ sinh kia lại hùng hồn như vậy.
Diệp Kiều Lục trở về ký túc xá, nói việc này cho Chu Thải Thải, muốn
nghe chỉ đạo giải quyết.
Chu Thải Thải nghe xong, vỗ bàn, "Thật quá đáng! Mấy người đó trả
tiền cho chiếc giường kia sao?"
"Mình có nên tìm thầy hướng dẫn, để thầy đi câu thông không?" Diệp
Kiều Lục hỏi."Mình đến gõ cửa, mấy người đó cũng không ra."
"Cậu đừng tới chỗ ký túc xá đó nữa." Chu Thải Thải phân tích nói,
"Cậu còn chưa chuyển vào đó, quan hệ đã căng thẳng rồi, nếu ở chung một
phòng, mấy người đó còn bắt nạt cậu thêm đấy. Nếu thừa dịp cậu không ở