Tính cô một khi đã muốn sẽ làm, lập tức nhắn tin cho La Tích.
Cô hỏi là cậu có bạn gái hay không.
La Tích trả lời, không có.
Cô yên tâm. Đợi cô học tập xong, cô sẽ dũng cảm theo đuổi tình yêu
đích thực.
Diệp Kiều Lục thấy Diệp Kính vào phòng bếp, liền đi vào theo.
Phòng bếp này, sạch sẽ đến nửa chút quần áo dính dầu mỡ cũng không
có. Cô nhìn mà kinh ngạc, "Ngày nào cậu cũng lau phòng bếp sao?"
"Có người giúp việc theo giờ." Cậu đưa nồi lẩu cho cô, "Ăn sớm một
chút, hai rưỡi chiều mình có tiết học."
Cô chớp mắt."Buổi chiều cậu có tiết gì?"
"Nguyên lý thiết kế kiến trúc, học bằng tiếng anh." Cậu hiểu được cô
đang tính toán gì, nói: "Tiết thiết kế học ở lớp chuyên ngành, giống tiết
tiếng anh của cậu." Ý tứ chính là, không cho cô đi dự thính.
Diệp Kiều Lục hếch miệng, "Đợi ăn xong rồi, cậu đưa sách năm nhất
cho mình, mình trở về xem trước."
Cậu gật đầu, "Tự mình đun nước."
Cô bưng nồi hơi đi ra ngoài."Diệp Kính, mình muốn ăn rất nhiều thịt.
Buổi sáng mình chỉ ăn hai cái bánh bao, rất đói." d.đ.l.q.đ
Diệp Kính rũ mắt, nhìn khay tôm trơn bóng, thịt viên, thịt bò, lát cá.
Nguyên nhân chủ yếu cô không yêu đương được với La Tích, không
phải không có thời gian.