Diệp Kính lắc đầu, “Không hút thuốc.”
La Tích kẹp lấy một điếu, châm thuốc rồi nói, “Đừng trách mình
không nhắc nhở cậu, không được sinh tâm tà niệm. Trong phòng tắm,
phòng ngủ cấm lắp mấy loại camera linh tinh, nhìn trộm Tiểu Lục Tử của
mình.”
Diệp Kính lạnh lùng, “Mình không có sở thích này.”
“Không có là tốt, dù sao cô ấy cũng gọi mình một tiếng anh, nên cả
đời này mình sẽ coi cô ấy là em gái.” La Tích thở ra một đám khói thuốc.
“Thế thì cậu đón cô ấy đến ở cùng đi.”
“Mẹ cậu không đánh chết mình sao.” La Tích liếc Diệp Kính một cái,
“Phải rồi, hai người cậu cùng ra cùng vào, lại học cùng lớp, nhưng đừng để
tạo ra mấy cái tin đồn nhảm nhí. Cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ, để truyền ra
không tốt. Hơn nữa… còn phải đề phòng biến thái.”
“Mình biết rồi.” Diệp Kính đứng lùi vào trong, thời tiết hôm nay ngay
cả trong bóng cây cũng thấy nóng.
La Tích còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy Diệp Kiều Lục đeo
ba lô ở phía xa chạy tới, cậu liền cười, “Tiểu Lục ngốc này.”
Diệp Kính nhìn theo.
Chỉ thấy làn váy cô tung bay, tràn đầy nét cười. Trên mặt hai má hồng
hồng, dưới hơi nóng còn đỏ hơn.
“Anh Nhị Cẩu.” Cô gọi to.
La Tích thiếu chút nữa nuốt ngược khói thuốc vào miệng, “Đã nói là ở
nơi công cộng thì đừng có gọi tên này.” Cậu quay sang Diệp Kính, “Cậu có
thể giúp mình đồng ý một tiếng không?”