tượng ra đường cong trên lưng đằng sau lớp áo, rồi lại tưởng tượng sâu
hơn, sâu hơn nữa…
Cô che kín mắt, không dám nhìn nữa.
Đợi hai người nam sinh đi ra ngoài, Chu Thải Thải mới kéo Diệp Kiều
Lục lại hỏi, “Ngày trước cậu nói thích một thanh mai trúc mã, là một trong
hai người này sao?”
Diệp Kiều Lục gật đầu. Tình yêu chân thành là vô địch, cần gì phải
giấu giấu giếm giếm.
“Woa! Có phải là cái người siêu cấp đẹp trai kia hay không?” Chu
Thải Thải tưởng chừng như sắp hôn mê. Ngày hôm nay gặp Diệp Kính
cũng đủ làm cho cô kinh diễm.
Diệp Kiều Lục lại gật đầu, thẳng thắn nói: “Cậu ấy rất anh tuấn, giống
như đại hiệp vậy.” Cô nhớ đến lúc La Tích đá cầu quả là uy vũ sinh phong
(*), siêu cấp đẹp trai.
(*) uy vũ sinh phong: ví von một nhân vật có phẩm chất anh hùng
hoặc người có tài có chí, có ảnh hưởng lớn với xã hội.
“Mình hiểu rồi.” Chu Thải Thải đâu chỉ có hâm mộ, mà còn thực sự
hận. Khuôn mặt kia, dáng người kia. “Đối với một trúc mã như vậy, ai có
thể sở hữu độc quyền chứ. Ai cũng đều không thể!”
Thấy bạn cùng phòng tán thành, Diệp Kiều Lục cười.
Mới vừa nói xong, một người bạn cùng phòng khác vội vàng chạy
vào, vừa vào đến cửa ký túc xá đã ồn ào, “Thải Thải, mình vừa gặp được
một anh siêu cấp đẹp trai! Nếu như mình té xỉu ở trước mặt anh ấy, có khi
nào anh ấy sẽ lập tức ôm lấy mình không. Rồi sau đó hình ảnh bắt đầu xoay
xoay.”