Bạn học yêu đương, cô cũng ở nhà học.
Các bạn học đặt biệt hiệu cho Diệp Kiều Lục là ‘đọc sách thành điên’.
Nhưng cô mặc kệ, cứ cắm đầu cắm cổ học làm các thầy cô giáo rất vui
mừng. Đến khi các thầy cô biết được cô học như vậy tất cả cũng chỉ vì để
chuyển chuyên ngành thì lại rối rít thở dài.
Ngày thường Diệp Kiều Lục cũng không qua lại nhiều với các bạn
khác phái. Lúc này đột nhiên lại mọc đâu ra hai tên nam sinh, các bạn cùng
phòng cũng được mở rộng tầm mắt.
Chu Thải Thải vội vàng quăng quyển truyện qua một bên, chạy tới
chào hỏi. Khóe môi nâng lên tới một độ cong hoàn hảo, thành công tạo
thành một lớp ngụy trang dịu dàng, “Chào hai cậu, mình là Chu Thải Thải
bạn cùng phòng với Diệp Kiều Lục.”
La Tích nở nụ cười thoải mái, “Chào cậu.”
Biểu hiện của Diệp Kính lạnh nhạt, câu nói “Bạn cùng phòng của tớ
tên là Chu Thải Thải.” đã khắc sâu trong trí nhớ của cậu.
Diệp Kiều Lục ở bên cạnh cười rồi giới thiệu, “Đây là La Tích, còn
đây là Diệp Kính. Bạn thân của mình từ hồi nhỏ.”
Bạn thân từ nhỏ, hay còn gọi là thanh mai trúc mã. Chu Thải Thải
nghe vậy rất hâm mộ, nhất là hai ‘trúc mã’ kia lớn lên trông cũng không tệ,
hơn nữa một người trong đó còn được coi như xinh đẹp tuấn tú không
người nào có thể so sánh. Ai mà không muốn có cậu bạn thân đẹp trai như
vậy.
Diệp Kính không có hứng thú phí thời gian ngồi ở đây nói nhảm vô
nghĩa, lên tiếng hỏi: “Mấy cái hòm này đều phải mang đi?”