Diệp Kiều Lục gật đầu, chỉ vào cái hòm trong góc phòng, “Trong hòm
này đều là sách, rất nặng. Cậu với anh Nhị Cẩu cùng khiêng đi.”
“Này này Tiểu Lục Tử.” La Tích hạ thấp giọng, tiến tới nói nhỏ bên tai
Diệp Kiều Lục, “Có người ngoài ở đây, đừng có gọi Nhị Cẩu Nhị Cẩu
nữa.”
Diệp Kiều Lục hiểu liền gật đầu một cái, “Vậy em sẽ gọi là anh La
Tích.”
La Tích vỗ bả vai cô tán thưởng, điệu bộ y như coi cô là anh em
tốt.D@Đ#L$Q%Đ^^
Chu Thải Thải đưa mắt nhìn sang bên Diệp Kính, lúc này cô chợt nhớ
tới có lần Diệp Kiều Lục đã từng thổ lộ rằng cô ấy thích một người bạn
chơi thân từ nhỏ, rất đẹp trai.
Chu Thải Thải ‘hừ’ một cái thật dài. Bạn học Tiểu Lục này, không
nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi lại làm cho người ta kinh ngạc mà. Có một
người bạn thuở nhỏ như vậy nên đương nhiên những nam sinh khác không
để vào mắt.
Lúc ba người nói chuyện thì Diệp Kính đã khiêng hòm sách kia ra
ngoài.
Diệp Kiều Lục ngây ngẩn cả người.
La Tích cũng sửng sốt, việc đó làm cho cậu cảm thấy khí phách nam
nhi của mình trong nháy mắt bị đè bẹp. Cậu lập tức ngừng tán gẫu, lặng lẽ
bê hai cái hòm khác.
Chu Thải Thải nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Kính. Cậu mặc áo
phông màu xám tro, nhưng nhìn nửa đoạn cánh tay lộ ra của cậu, cô tưởng