Cô vội vàng nói, “Đi theo mình, khu trung tâm là địa bàn của cậu, còn
bên này là của mình.” Cô vỗ ngực một cái.
Diệp Kính lau mồ hôi.
“Sau này hai khu trường đại học H đều là địa bàn của cậu, tiểu công
chúa của chúng ta thật tuyệt vời.” La Tích nói lời này cực kỳ tự nhiên bởi
vì cô chính là tiểu công chúa của bọn họ, vừa đáng yêu vừa khiến người ta
hoan hỉ. Đến mức ngay cả tên keo kiệt Phùng Hữu Vân cũng sẽ mua đồ ăn
cho cô.
Nghe xong lời cậu nói, ánh mắt cô sáng lên, hăng hái cười một cái.
Trên đường đi đến ký túc xá, Diệp Kiều Lục phát hiện có không ít ánh
mắt của các cô gái khác phóng đến đây. Cô mím môi, ngước mắt nhìn La
Tích.
Hóa ra sức quyến rũ của anh Nhị Cẩu lớn đến vậy sao?
Mới đi được khoảng mười phút đồng hồ mà thu được toàn ánh mắt
của nữ sinh.
Diệp Kiều Lục nghĩ, câu “chinh phục hàng vạn thiếu nữ” đại khái
chính là dùng để hình dung La Tích.
Cô lại bắt đầu lo lắng.
Bài vở trên lớp cô vẫn còn học chưa xong, thì làm gì còn thời giờ để
mà cạnh tranh cùng những nữ sinh kia.
Năm đầu tiên Diệp Kiều Lục học hệ công trình, ngoài học tập chỉ có
học tập.
Bạn học đi xem ca nhạc, cô ở nhà học.