“Anh để cho hai đứa phân chia thời gian là bởi vì tin tưởng Diệp Kính
sẽ không nửa đêm canh ba quay lại. Nhưng để hai bọn nó ở một phòng, anh
không tin nó có thể kìm chế được.” Diệp Trình Phong nói, “Anh nhắc lại
lần nữa, anh tin tưởng Diệp Kính nhưng không tin tưởng thiếu niên mười
chín tuổi. Tất cả chúng, ALL!”
Thi Dữ Mỹ thiếu chút nữa dùng túi xách hành hung, “ALL cái đầu anh
ấy.”
Bà về đến nhà, gọi điện thoại thông báo cho Diệp Kiều Lục phương án
phân chia thời gian của Diệp Trình Phong.
Diệp Kiều Lục nghe thấy thế liền bối rối, “Có phải ba ba đã quên con
có giờ tự học buổi tối?” Lớp tự học buổi tối của đại học H tan học lúc
10h20 tối, Diệp Kiều Lục tính toán nếu đi tới trạm xe là đã hơn 11h, về đến
nhà đã là rạng sáng.
Phương án này so với thuê phòng ở còn không đáng tin cậy hơn.
Thi Dữ Mỹ thầm than, “Vậy không đến lớp tự học nữa, về học ở nhà.”
“Nhưng con vẫn còn môn học tự chọn nữa. Con đã đăng ký lớp Giám
định điện ảnh, phải 9h30 mới tan học.”
“Trước tiên không nhắc đến những thứ này, ngày kia con phải chuyển
đi rồi, đồ đạc cứ đem đến chỗ Tiểu Kính đi, còn chuyện thuê phòng thế nào
thì để sau rồi tính.” Thi Dữ Mỹ hơi đau đầu.
Diệp Kiều Lục vâng lời, phát hiện hiện tại cũng chỉ còn cách đó.
Thi Dữ Mỹ nói: “À đúng rồi, mẹ phải nói với Tiểu Kính để nó qua
trường giúp con dọn đồ. Con cứ hẹn thời gian với nó.”