không có ban công, nhà vệ sinh thì lắp thêm bên ngoài, thậm chí vách ngăn
giữa các phòng cách âm cực kỳ kém.
Diệp Trình Phong không cam lòng để cho con gái bảo bối của mình ở
trong điều kiện kém như vậy nên đã từ chối tất cả.
Ông và Thi Dữ Mỹ đi hơn một tiếng, thấy tất cả phòng ốc đều là loại
cơ sở vật chất quá sơ sài nên cũng rất phiền não.
Người môi giới bên cạnh nói: “Muốn điều kiện tốt hơn cũng có, nhưng
giá cao hơn một chút.”
Lúc này Diệp Trình Phong chẳng thiết so đo đắt hay rẻ nữa, quyết
định theo người môi giới đi thêm một chuyến.
Đúng là Kiến Lâm Tắc Duyệt (*).
(*)kiến lâm tắc duyệt: là một loại mô hình kiến trúc điển hình, bao
quanh khu nhà ở là vườn cây. Ở đây tác giả dùng làm tên riêng của khu nhà
luôn.
Điều kiện quả thật quá tốt, đi kèm với nó là giá cũng quá cao. Hơn nữa
cũng đã có người thuê hai phòng, chỉ còn lại ba phòng lớn.
Diệp Trình Phong lắc đầu.
Thi Dữ Mỹ mỉm cười nói: “Đây chẳng phải tiểu khu Tiểu Kính ở sao.”
Diệp Trình Phong nhẹ nhàng: “Thế em có muốn đến thăm nó không?”
Thi Dữ Mỹ lại cười: “Nó cũng không ở đây hàng ngày. Nếu buổi sáng
ngày hôm sau có tiết thảo luận thì nó sẽ ngủ ở ký túc xá.”
Câu nói này làm Diệp Trình Phong tỉnh ra, hỏi lại: “Một tuần có mấy
buổi nó không có tiết học buổi sáng?”