“Em chỉ biết buổi sáng thứ ba hàng tuần là không có.” Cái gì không
biết bà sẽ không nói.
“Tối nay không thuê được phòng này rồi.” Diệp Trình Phong ngắm
nhìn vườn cây cảnh trong tiểu khu.
Tiểu khu này tên là Kiến Lâm Tắc Duyệt, vườn cây cảnh là quan trọng
nhất, khắp nơi đều duy trì một màu xanh, di bộ dị cảnh (*)
(*) di bộ dị cảnh: cảnh vật thay đổi theo từng bước chân. Đây cũng là
từ trong giới kiến trúc, nói về cây cối sơn thủy… trong vườn đều là tự
nhiên mà thành, lối đi được thiết kế khéo léo để người đến thăm có thể
thưởng ngoạn vẻ đẹp biến hóa không ngừng.
Ông chuyển hướng sang Thi Dữ Mỹ: “Không thì em thương lượng lại
với Diệp Kính một chút, lúc nó ở ký túc xá thì Tiểu Lục đến đây ở, còn lúc
nó ở đây thì Tiểu Lục lại trở về nhà, tối muộn về ngủ để sáng hôm sau lên
lớp. Dù sao thứ ba hàng tuần đều không lên lớp.”
Thi Dữ Mỹ nhăn mặt: “Sao anh đề phòng con trai em như phòng trộm
phòng cướp vậy?”d.đ.l.q.đ
“Chú ý cách dùng từ.” Diệp Trình Phong vặn lại, “Không phải anh đề
phòng con em, mà là anh chỉ đề phòng thanh niên mười chín tuổi. Nghĩa là
tất cả thanh niên mười chín tuổi đều phải đề phòng, ALL!”
Thi Dữ Mỹ cười lạnh: “Thế sao anh lại yên tâm để Tiểu Lục ở nhà của
con trai em? Không sợ con em nửa đêm canh ba chạy từ ký túc xá về sao?”
“Phẩm hạnh của Diệp Kính được giáo dục rất tốt, anh tin tưởng em.”
“Tin tưởng mà như vậy, nói cho vui miệng sao?”