Trước tiên làm một kiến trúc sư xinh đẹp, sau đó lại làm một cô dâu
xinh đẹp.
Một tương lai tươi đẹp.
--
Đến tối vẫn không thấy tin tức gì của Diệp Kính.
Lúc Diệp Kiều Lục gọi điện thoại đến, cậu hỏi cô đã dọn dẹp sạch sẽ
hay chưa.
Cô nhìn quanh phòng khách bừa bộn, nói là vẫn chưa.
Cậu liền không quay về, nói “Ngày mai mình gọi người nhân công
làm việc theo giờ đến thu dọn, cậu đừng đụng tay vào.” Rồi cúp điện thoại
trước.
Diệp Kiều Lục có muốn làm cũng chẳng có sức. Cô mệt mỏi đến mức
trải giường xong liền trực tiếp ngã xuống nằm.
Cô chọn gian phòng dành cho khách để ngủ, ngay cạnh phòng ngủ
chính của Diệp Kính.
Cửa phòng ngủ chính đang đóng, Diệp Kính không có ở đây nên cô
không mở ra. Đây là lễ phép căn bản mà Thi Dữ Mỹ đã dạy cô.
Cô lẳng lặng nằm trên giường. Đúng như suy nghĩ lúc trước, một mình
ngủ ở căn nhà lớn thế này, trống rỗng đến phát hoảng.D@Đ#L$Q%Đ^^
Nhưng cũng tạm được, nệm giường độ cứng vừa phải, rất thoải mái.
Diệp Kiều Lục nằm giang tay giang chân thành hình chữ đại (
大).