Rốt cuộc Diệp Kiều Lục cũng hiểu tại sao phòng bếp này có thể không
dính lấy nổi một hạt bụi.
Dọn dẹp lau chùi một hồi, cuối cùng nhà Diệp Kính cũng khôi phục
lại vẻ gọn gàng sạch sẽ.
Diệp Kiều Lục hỏi cậu có quay về hay không.
Đáp án vẫn là không. “Mình ngủ ở ký túc xá, ngày mai cậu nhớ dậy
sớm. Cậu đi rất chậm, đến trường cũng phải mất nửa tiếng.”
“Cậu không quay lại dạy bù mình sao?” Cô tha thiết mong chờ cậu
phổ biến kiến thức, ai dè ngay cả bóng dáng cậu cũng không thấy đâu.
“Cậu cứ đọc sách trước đi, cái gì không hiểu thì hỏi.” Câu trả lời tuyệt
tình lạnh nhạt.
Mặt tròn của Diệp Kiều Lục thoáng dẹt ra.
--
Khoa Kiến trúc, lớp một có hai học sinh chuyển chuyên ngành.
Lớp trưởng phát biểu lời hoan nghênh.
Các bạn học vỗ tay nhiệt liệt.
Diệp Kiều Lục coi như được gia nhập vào một tập thể lớn.
Cùng chuyển vào lớp một với cô là Trâu Tượng.
Hai bạn học mới tự giới thiệu mình xong, tiết Mỹ thuật liền bắt đầu.
Diệp Kiều Lục vốn định ngồi sát cạnh Diệp Kính, nhưng cậu ngồi
cạnh cửa sổ, bên cạnh đã có hai bạn nữ vây quanh.