Ngày trước lúc cậu chế nhạo một nam sinh khác, thì từ “xinh đẹp” này
lại mang nghĩa rất xấu.
Nhưng khi dùng từ này để miêu tả Diệp Kính thì đó là Trâu Tượng
đang khen ngợi từ tận đáy lòng, đẳng cấp của Diệp Kính không thể thêu dệt
xằng bậy được.
Trâu Tượng là người mở lời chào hỏi trước. Hoặc có thể nói, từ rất lâu
trước đây cậu đã muốn nói ra câu này: “Diệp Kính, trùng hợp thật.”
Đèn đường mờ ảo xuyên qua cành lá rậm rạp của cây quế hoa, bóng
Diệp Kính bị kéo dài dưới tàng cây. Cậu nhìn Trâu Tượng chằm chằm, trên
mặt ẩn chứa màu đen. “Chữ trên bảng là cậu viết.” Lời nói ra chính là một
câu khẳng định.
Trâu Tượng nhếch mày hiếu kỳ: “Tại sao cậu lại cho rằng đó là
mình?”
Hôm đó Trâu Tượng đến lớp sớm.
Cửa lớp đã mở nhưng bên trong không có ai.
Cậu nhìn chỗ ngồi dựa vào cửa sổ ở hàng cuối cùng. Từ nhỏ cậu đã
bắt đầu học hội họa, trực giác mỹ thuật rất nhạy bén, chỉ nhìn chỗ ngồi
trống trơn đó cũng có thể vẽ phác họa hình dáng của Diệp Kiều Lục.
Trâu Tượng cười cười, nổi lên ý định xấu xa.
Cậu dùng tay trái vẽ mấy chữ lên bảng đen, không người nào đó nhìn
thấy. Khi bạn cùng lớp tra hỏi cậu chuyện này, biểu hiện của cậu cũng
không hề sơ hở. Mà giờ đã qua hơn nửa tháng, cậu cũng đã quên khuấy mất
chuyện này.