phía sau lưng Diệp Kính.
Ở trong lớp lan truyền chuyện của Diệp Kính và Diệp Kiều Lục.
Một bạn học đến thăm bệnh nói, Diệp Kiều Lục kiên trì theo đuổi
Diệp Kính, hơn nữa đã thành công.
Trâu Tượng nghe thấy thế bèn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ phòng
bệnh.
Sở dĩ Diệp Kiều Lục thành công là bởi vì Diệp Kính không hề cự
tuyệt. Từ cuộc thi vẽ phác họa hôm đó Trâu Tượng đã biết rõ quan hệ giữa
hai người bọn họ không hề đơn giản.
Mà Diệp Kính trả thù vì dòng chữ viết trên bảng cũng càng thể hiện rõ
là Diệp Kính có tình ý.
Sau khi bạn bè ra về, Trâu Tượng nhớ lại hoàn cảnh lúc lần đầu tiên
mình gặp Diệp Kính.
Đó là lúc nhập học năm nhất.
Diệp Kính là đại diện cho tân sinh viên khoa kiến trúc.
Phòng diễn thuyết lớn như vậy, cậu ta chỉ mặc quần áo giản dị hàng
ngày với chất lượng cao cấp, đứng trên bục diễn thuyết, ngữ điệu thong thả,
hờ hững nói về cảm tưởng mới nhập học của bản thân.
Cậu ta chính thức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Diện mạo xuất
sắc, vóc dáng cao to, lạnh lùng bình tĩnh, khí chất nổi trội.
Không biết tại sao Trâu Tượng lại nghe ra được Diệp Kính cũng
không nhiệt tình lắm đối với ngành kiến trúc.
Bài diễn thuyết kia chẳng qua cũng chỉ là một tờ phác thảo.