Tư tưởng của Diệp Kính vượt ra ngoài bài diễn thuyết, từ trong lời nói
của cậu như có như không hiện lên đầy khát vọng.
Trâu Tượng cười nhạo cái tên học sinh giỏi đạo đức giả này, nhưng
cũng không thể phủ nhận rằng chính vì bài diễn thuyết của Diệp Kính mà
Trâu Tượng thấy hứng thú với ngành kiến trúc.
Diệp Kính nói: “Lấy tư tưởng vượt trội để áp dụng vào kiến trúc.”
Lúc đó Trâu Tượng là sinh viên mỹ thuật.
Loại kiến trúc này giản lược đồ vật và hiện tượng đơn giản vào không
gian nghệ thuật của bản thân, đã vượt qua ranh giới cộng sinh với loại hội
họa đơn thuần.
Kiến trúc bao hàm nhiều lý trí, nhiều kỹ thuật hơn so với mỹ thuật.
Trong nháy mắt đó, Trâu Tượng bắt đầu nảy ra ý tưởng chuyển đến
học kiến trúc. Cậu dạo chơi trong ngành mỹ thuật đã nhiều năm rồi, nhưng
chưa từng trải nghiệm qua loại lĩnh vực cân đối, tương hỗ nhau giữa tưởng
tượng và thực tế.
Diệp Kính diễn thuyết xong, cúi chào lễ phép rồi rời đi.
Các bạn học bên dưới vỗ tay nhiệt liệt.
Mấy bạn nữ ngồi ở dãy phía trước Trâu Tượng hét lên, “Diệp Kính
khoa Kiến trúc đẹp trai quaaaaaá!”
Trâu Tượng nhìn một bên mặt của Diệp Kính lúc đi ra ngoài, cậu vỗ
vỗ ba cái, trên khuôn mặt anh tuấn nở ra một nụ cười hào phóng, “Diệp
Kính.”
--