Sinh viên khoa Kiến trúc học, sự đoàn kết trong lớp tương đối mạnh.
Phòng học chuyên ngành cũng như một ký túc xá thứ hai, các bạn học đều
vẽ thiết kế ở đây, lúc nghỉ ngơi thì nói chuyện phiếm. Nếu lỡ như mải tán
dóc đến 1-2h sáng cũng cùng nhau gọi đồ ăn bên ngoài đến lấp đầy bụng.
Dàn âm thanh là của Ngô Thiên Dã, những ca khúc được chọn cũng là
những bài mà cậu ta thích nên căn bản đều là Việt ngữ.
Canh Ngọc cũng ngâm nga mấy câu hát theo.
Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, cô nhìn xung quanh lớp học, ánh mắt dừng
lại rất lâu trên người Diệp Kính.
Trước kia, buổi tối Diệp Kính đều không có ở đây, ngược lại gần đây
lại thường xuyên xuất hiện. Có trai đẹp cùng thức đêm cho nên thức đêm
cũng có niềm vui thú.
Ngô Thiên Dã lắc hông ở chỗ ngồi, cậu ta không thỏa mãn nên đứng
lên làm mấy động tác khiêu vũ truyền thống mà đi về hàng ghế sau lưng.
Ngô Thiên Dã là bạn cùng phòng với Trâu Tượng, quan hệ của hai
người không tệ, cậu ta xoay đến bên cạnh Trâu Tượng, nói bắt chước theo
giọng nữ ca sỹ đang hát, “Cậu vu khống mình nghiện hôn môi.”
Trâu Tượng nghe không hiểu Việt ngữ, cậu nhìn Ngô Thiên Dã một
cái rồi cúi đầu.
Ngô Thiên Dã lại quay sang Diệp Kiều Lục, “Cậu nghiện ghen tuông.”
Cô không hề bị ảnh hưởng, đang tập trung tinh thần vẽ đồ án.
Ngô Thiên Dã say mê trong âm nhạc, xoay vòng vòng ngoài hành
lang.