Trâu Tượng cầm cục tẩy ném lên bàn của cô.
Cô giật mình, ngẩng đầu lên. Có vài sợ tóc nhỏ quét qua trán cô, nhẹ
bay một chút rồi lại nằm im.
Trâu Tượng bắt được khoảnh khắc trong nháy mắt đó, trong đầu bắt
đầu phác họa. Cậu lại tư duy theo quán tính hỏi lại câu hỏi ban nãy: “Đang
hát cái gì vậy?”D@Đ#L$Q%Đ^^
Diệp Kiều Lục tập trung nghe Ngô Thiên Dã hát, đang định giải thích.
Diệp Kính đã đi đến từ lúc nào, lạnh lùng lên tiếng, “Cậu ấy đuổi cậu
cút ra ngoài.”
Diệp Kiều Lục gật đầu, “Đúng như Diệp Kính nói.”
Trâu Tượng nhìn một nam một nữ trước mặt rồi cười cười. Cậu xóa đi
hình ảnh ban nãy của Diệp Kiều Lục, dừng hình, bắt lấy hình ảnh của Diệp
Kính.
Đối với kẻ tự kỷ như Trâu Tượng, thì tướng mạo mà cậu thưởng thức
nhất hiện nay, chính là Diệp Kính.
Bỗng nhiên ngoài cửa thấy có sấm chớp.
Diệp Kiều Lục kinh ngạc, “Sắp mưa rồi?”
Ngoài cửa sổ tối đen, không có trăng.
Diệp Kính cầm quyển sách đang xem đặt lên bàn vẽ của Diệp Kiều
Lục rồi xoay người trở lại chỗ ngồi.
Cậu không nói tiếng nào, nhưng Diệp Kiều Lục hiểu, cậu đang muốn
nói cho cô biết rằng cậu muốn đi về.