Canh Ngọc nghe thấy giọng nói của cậu ta tiến đến ngày càng gần,
bỗng nhiên cũng hát theo, “Mời cậu lăn đi, cút ra ngoài.”
Ngô Thiên Dã dừng lại, hát tiếp: “Cậu thích lăn, không xứng làm
người, trèo ra ngoài đi.”
Hai người mắng nhau mấy câu, Ngô Thiên Dã không đấu lại giọng âm
vực cao của Canh Ngọc, quay lại phía bên cạnh Trâu Tượng, giọng nói
mang theo oán giận: “Mời cậu lăn đi, cút ra ngoài.”
Trâu Tượng ném bút kim xuống.
Cậu là sinh viên Mỹ thuật nên cũng quen mắt với các thể loại không
bình thường.
Năm thứ nhất ở lớp cậu, từ thầy giáo cho đến học sinh đều không có ai
bình thường. Thầy giáo Thư pháp lại càng đạt đến cảnh giới phi phàm, mỗi
lần đến giờ dạy đều cầm chữ mình viết theo lối chữ thảo đến treo lên rồi đi
luôn. Đại ý là sinh viên cứ thế bắt chước theo là được.
Suốt cả một năm học Thư pháp, Trâu Tượng chỉ gặp thầy giáo được ba
lần.
Khoa Kiến trúc là khoa Vật lý – Kỹ thuật, lúc Trâu Tượng mới đến chỉ
cảm thấy bầu không khí hoàn toàn bình thường. Sau này mới biết bọn họ
đều bị bệnh thần kinh.
Nếu so sánh thì Diệp Kiều Lục ở bàn bên cạnh nằm trong khu vực
bình thường.
Cậu quay đầu hỏi Diệp Kiều Lục: “Đang hát cái gì vậy?”
Diệp Kiều Lục không nghe thấy, cô đang mải suy nghĩ về vị trí đặt cầu
thang trong biệt thự.