Trừ lúc ăn cơm thì thời gian còn lại cô đều cố ý tách khỏi cậu
Diệp Kính thuê nhà ở bên ngoài, các bạn học đều biết cả.
Nhìn qua bàn học và giường của Diệp Kính trống không, rồi nhìn lại
mớ đồ đạc lộn xộn càng ngày càng nhiều của mình, các bạn cùng phòng
đều cảm thấy cái khoảng trống kia thật lãng phí. Thế nhưng nghĩ gì thì
nghĩ, chẳng ai dám chất đống đồ đạc của mình vào chỗ của Diệp Kính.
Người trong lớp cũng biết Diệp Kiều Lục bị sắp xếp đến ký túc xá nữ
của học viện khác, nhưng bởi vì không cùng tòa nhà nên rốt cuộc cô có ở
đó hay không thì mọi người cũng không rõ.
Sau khi Diệp Kính đi được 15 phút, Diệp Kiều Lục chuẩn bị thu dọn
đồ đạc.
Trâu Tượng giơ cổ tay nhìn đồng hồ, 11h36phút. Cậu tiến sát đến bên
cạnh cô, “Muộn lắm rồi, để mình đưa cậu về.”
Diệp Kiều Lục đặt quyển sách của Diệp Kính vào ngăn kéo rồi khóa
lại. “Không cần, tự mình đi về được.” Con đường ở cửa sau Đại học H đi
đến Kiến Lâm Tắc Duyệt buổi tối rất yên tĩnh ít người qua lại, nhưng đèn
đường lại rất sáng nên cô cũng không hề sợ hãi.
Hơn nữa, cô không thể để cho các bạn học phát hiện rằng cô ở cùng
nhà với Diệp Kính.
Xương Diễm Thu thấy Trâu Tượng cứ liên tục tiếp cận Diệp Kiều Lục
nhưng tất cả đều kết thúc bằng thất bại. Cho nên cô đồng cảm với Trâu
Tượng, đi qua vỗ vỗ lên bàn vẽ của cậu, nói: “Mình và Canh Ngọc đi ăn
khuya, cậu có tới làm hộ hoa sứ giả hay không?”
Trâu Tượng quay sang cười với Xương Diễm Thu: “Vinh hạnh của
mình.”