Gió to, mưa lớn, váy của cô cũng bị ướt quá nửa. Cô vội vàng chạy về
phía một cửa hàng để trú mưa.
Đi được một nửa liền thấy bên dưới mái che của cửa hàng có một
bóng dáng thon dài thẳng tắp.
Mặc dù bị nước mưa cản tầm nhìn, nhưng cô vô cùng quen thuộc với
người đó, kinh ngạc kêu lên, “Diệp Kính, sao cậu lại ở đây?”
Diệp Kính nhìn mưa ở phía trước, trên tay cậu là một cái ô, còn khô
ráo.
Diệp Kiều Lục bước lên bậc thềm, gập ô lại, từng giọt nước liên tiếp
chảy xuống trên mặt ô ướt sũng. Cô gạt gạt mấy sợi tóc vướng trên trán,
“Chẳng phải cậu đã ra về từ sớm sao?”
Cậu không trả lời.
Cô khó hiểu quay lại nhìn cậu, lại theo tầm mắt của cậu nhìn về phía
cơn mưa, “Mình nghĩ là cậu đang ngâm mình tắm nước nóng ở nhà. Vừa
rồi tiếng sấm to thật.”
Diệp Kính thu tầm mắt lại, quay lại nhìn cô, “Biết trời sắp mưa mà sao
vẫn quay về muộn như vậy?”
“Lúc cậu đi rồi, mình lại nghĩ ra một cách bố trí cầu thang nên muốn
làm xong mới đi.” Diệp Kiều Lục giải thích: “Đáng tiếc ý tưởng đó lại sai
lầm, cầu thang không thể lên tới được tầng 2.” Chiều rộng sau khi hoàn
thiện của cầu thang, chiều rộng chiều cao bậc thang đều có quy chuẩn nhất
định, ở đoạn chiếu nghỉ của cầu thang đòi hỏi phải tính toán thật cẩn thận
độ dài, rộng, cao.
Mà phương án hiện tại của cô thì cầu thang bố trí không hợp lý.