Diệp Kiều Lục nói, “Cũng may có cậu đi cùng.” Ngày trước cô chưa
từng để ý đến bụi cây nên không sợ hãi. Mà một khi trong lòng đã ý thức
đến sự nguy hiểm thì cô liền run sợ.
May cho cô mấy ngày trước không xảy ra chuyện gì.
Diệp Kiều Lục xoay chuyển con ngươi, nhìn bóng lưng của Diệp Kính
ở phía trước.
Nghe nữ sinh trong lớp nói, Diệp Kính không chỉ là ban thảo (*), thậm
chí tên tuổi còn xếp hàng đầu trong trường.
(*)ban thảo: ban là lớp học, ban thảo là tiếng lóng chỉ nam sinh đẹp
nhất lớp. Tương tự, hiệu thảo là nam sinh đẹp nhất trường.
Trong số nam sinh của Đại học H, Diệp Kiều Lục thấy nổi trội nhất
vẫn là Diệp Kính. Hơn nữa thành tích lại xuất chúng, hiền lành tốt bụng,
quả thực là có lên trời xuống đất cũng không thể tìm được nam sinh thứ hai
hoàn mỹ giống Diệp Kính.
Nhưng cô thấy khó hiểu ở chỗ, trường học có nhiều nam sinh như vậy,
danh hiệu ‘hiệu thảo’ này tuyển ra bằng cách nào. Cô cũng chưa từng thấy
chỗ nào có bỏ phiếu.
Nghĩ đến đây, bước chân cô chậm lại.
Diệp Kính cũng dừng chân, quay đầu.
Gió thổi qua, nước mưa đọng trên phiến lá rơi xuống, rơi vào gò má
của cậu.
Còn phía trên đầu Diệp Kiều Lục lại ào ào, rơi xuống không ít nước
mưa. Cô che đầu, đuổi theo hắn hỏi, “Diệp Kính, cậu có biết cậu là hiệu
thảo không?”