Chỉ đọc chữ viết thôi mà Diệp Kiều Lục cũng có thể cảm nhận được
vẻ kích động của Chu Thải Thải. Cô chỉ biết nói: “Có người tên là Trâu
Tượng, nhưng không phải là mỹ nam.” Lớp 1 khoa Kiến trúc có Diệp Kính
trấn giữ, cái danh hiệu mỹ nam này không đến lượt Trâu Tượng.
“Bớt bớt lại, trên nhóm bạn học đăng hình của Trâu Tượng, rất đẹp
trai.”
Diệp Kiều Lục cũng không biết đến cái nhóm bạn học này. Cô vào
QQ, lập tức Chu Thải Thải gửi hình Trâu Tượng qua.
Đó là một bên mặt của Trâu Tượng.
Kỹ thuật của người chụp bức hình này cực kỳ tốt.
Mặt của cậu chiếm hơn nửa bức hình bên trái, men theo bên phải ở
phía xa xa là một gốc cây mận lá đỏ.
Vừa vặn trong khoảnh khắc đó bắt được cả ánh sáng lẫn hình ảnh, cả
gió lẫn cảm xúc. Trâu Tượng đang nhìn về phía gốc cây mận lá đỏ, trong
mắt phản chiếu ánh nắng, tràn đầy vẻ nhu hòa.
Nhìn từ bức hình này thì Trâu Tượng cũng thật sự đẹp trai.
Tầm mắt Diệp Kiều Lục lướt qua ánh mắt của cậu, nhìn đến góc phía
bên phải.
Có một bóng lưng màu tím bị ánh sáng dưới tàng cây che phủ.
Cảnh vật có hơi hư ảo.
Cô phóng lớn bức hình lên, lớn đến mức không còn thấy rõ gì nữa.
Cô chắc chắn sẽ không nhận nhầm, đó chính là Diệp Kính. Cô quen
biết cậu lâu như vậy, cho dù hình của cậu có mờ đến mức trắng xóa thì cô