Diệp Kính để ly nước xuống, “Sao vậy?” Cô chẳng nói lời nào mà
theo dõi cậu, rất kỳ lạ.
Cô cười, “Diệp Kính, đột nhiên mình cảm thấy dáng dấp cậu cũng
không tệ.”
Cô khen ngợi cũng không khiến cậu bộc lộ ra chút vui sướng nào. Cậu
vẫn lạnh nhạt như cũ, lại uống một ngụm nữa.
Diệp Kiều Lục cũng chẳng quan tâm cậu có trả lời hay không, dù sao
cô nói rồi cũng coi như xong. Cô xoay người đi tắm.
Cô vừa đi khỏi, Diệp Kính đổ hết nước còn thừa trong ly đi.
Nam giới bên họ nội của cậu ai ai cũng là yêu nghiệt. Hồi nhỏ cậu đi
theo Thi Dữ Mỹ nên tính tình không giống họ nội. Có điều, quay lại gia tộc
nhiều năm như vậy nên thỉnh thoảng cũng có điểm hơi tương tự.
Chỉ không ngờ, cái thỉnh thoảng này mới xảy ra trong nháy mắt đã
khiến cho Diệp Kiều Lục nhìn cậu với cặp mắt khác xưa.
--
Thứ bảy, chủ nhật cuối tuần, các bạn học tập trung trong lớp làm đồ
án.
Buổi chiều thứ hai là phải nộp bài.
Theo sáng kiến của Diệp Kính, Diệp Kiều Lục vẽ mấy cái mặt cắt kiến
trúc. Sau đó cô phát hiện chuyển vị trí cầu thang ra bên ngoài tòa nhà, rồi
lại lấy thủy tinh để xử lý bố cục, có thể tăng cường thêm ánh sáng cho mặt
chính tòa nhà.
Thiết kế theo chiều cao của cô, từ điểm kết nối cầu thang giữa các
tầng lại dựng lên một không gian với chức năng riêng nằm rải rác ngẫu