Bài tập lần này, Diệp Kiều Lục đạt được điểm cao nhất trong lớp, cao
hơn Diệp Kính 2 điểm.
Tin tức này khiến cho cả lớp bùng nổ. Có hâm mộ, có ghen tỵ, có bất
mãn, có hoài nghi. Các bạn học cũng rất kinh ngạc, không biết Diệp Kính
ngày trước vẫn luôn dẫn đầu bây giờ có cảm giác gì.
Diệp Kính lại rất bình tĩnh.
Thầy giáo vừa đi khỏi, Diệp Kiều Lục liền phấn khích chia sẻ niềm
vui cùng Diệp Kính, trên mặt nở nụ cười rất rạng rỡ. “Diệp Kính, mình
đứng thứ nhất, điểm số cao hơn cậu.” Nói nửa câu sau có vẻ rất đắc ý.
Cậu nói: “Chúc mừng.” Giọng rất lạnh nhạt.
Bạn học xung quanh vẫn vểnh tai lên nghe, nhưng không phân biệt
được Diệp Kính chúc mừng có thật lòng hay không.
Diệp Kiều Lục coi vẻ lạnh nhạt của Diệp Kính là lời chúc mừng tốt
nhất từ đáy lòng, cô cười đến mức hai mắt híp lại thành một đường cong.
Xương Diễm Thu nhìn bóng dáng Diệp Kiều Lục và Diệp Kính, phán
đoán đôi này thành rồi hay chưa. Quan hệ này thật khó phân biệt, cô không
thể nào nhìn ra.
Nộp đồ án xong, bầu không khí trong lớp sôi nổi hẳn lên.
Lớp trưởng tổ chức một buổi họp mặt, cũng tiện để an ủi Trâu Tượng
vừa bị sói dữ cắn xé.
Lúc lớp trưởng nói ra dự định này, nét mặt Trâu Tượng lập tức sa sầm
xuống. Ánh mắt cậu liếc về phía Diệp Kính.
Diệp Kính ngồi yên tại chỗ ngồi, không mấy quan tâm đến mọi
chuyện.