nhiên. Trên mặt bằng tầng trệt, quanh cảnh bên ngoài bố trí theo hình cung,
càng tăng thêm cảm giác thú vị cho căn biệt thự hình vuông.
Yêu cầu của thầy giáo đối với bản vẽ là: mặt bằng tổng thể, mặt bằng
các tầng trong biệt thự, bốn mặt chính, hai mặt cắt. Không cần lên màu.
Nhưng trước khi Diệp Kiều Lục đưa cho Diệp Kính lên màu cũng đã
rất tâm đắc. Bản vẽ càng tỉ mỉ thì cảm nhận càng rõ ràng.
Cô lên màu nhẹ cho mặt bằng tổng thể.
Trâu Tượng ngồi ở bên cạnh nhìn cô lên màu liền tò mò, Cứ phải liều
mạng như vậy sao?” Chỉ mới bản vẽ đen trắng đã thỏa mãn yêu cầu bài tập
rồi.
“Đây là thiết kế đầu tiên của mình.” Diệp Kiều Lục tiếp tục tô tô vẽ
vẽ, “Mình hy vọng tác phẩm của mình có thể được coi là tác phẩm tốt nhất
để đem ra trưng bày với quần chúng.” Cô xếp thiết kế này vào loại tác
phẩm của bản thân, vả lại còn chịu trách nhiệm về nó.
Trâu Tượng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Màu xám tro che phủ bầu trời, cây cối cành lá tươi tốt, bóng dáng cô
cúi đầu bên bảng vẽ - trong đầu cậu đang phác họa lại cảnh tượng này.
Cô còn nghiêm túc hơn Diệp Kính nhiều.
Diệp Kính lại hoàn thành bài tập một cách hoàn mỹ, Trâu Tượng cho
rằng mục đích của cậu đều là vì phân cao thấp. Đây là trực giác sinh ra
ngay từ lần đầu tiên Trâu Tượng gặp gỡ Diệp Kính.
Trâu Tượng chuyển tầm mắt sang, bỗng chốc chạm phải ánh mắt Diệp
Kính.
Diệp Kính lạnh lùng liếc sang một cái rồi đi ra khỏi lớp học.