Ngược lại những bạn học khác rất ầm ĩ, “Trâu Tượng, cậu gặp sói dữ
ở chỗ nào trên đường vậy?”D@Đ#L#Q$Đ%
Trâu Tượng do dự nói: “Quế thụ nào xơ xác, thu đến hoa càng thơm.”
Ngô Thiên Dã nhún vai, “Thiếu niên chớ ra vẻ, ra vẻ gặp thiên lôi.”
Những lời này là lúc cậu khiêu vũ bị Trâu Tượng chế nhạo, bây giờ trả lại
nguyên văn cho Trâu Tượng.
Lớp trưởng thống kê số người tham dự trong nhóm QQ.
Kể từ lúc Diệp Kiều Lục chuyển khoa tới đến giờ cũng chưa từng tụ
tập với mọi người, nên lúc này cô không muốn bỏ qua. Lần trước cô đã nói
trên QQ.
Diệp Kính sao chép lại lời của cô trong nhóm.
Lớp trưởng nhìn điện thoại rồi gõ gõ lên bàn.
Diệp Kính chưa bao giờ tham gia họp mặt. Buổi đưa tiễn sĩ quan huấn
luyện nhập ngũ, rồi buổi ăn nhậu lúc khai giảng năm thứ hai, cậu đều vắng
mặt.
Lúc này thật sự là hiếm thấy.
Sau lời của Diệp Kính thì toàn bộ nữ sinh đều đăng ký tham gia.
Lớp trưởng và ủy viên sinh hoạt ký túc xá đều khinh bỉ trách mắng:
“Lần trước tôi mời các cô đến ăn thịt nướng thì từng người từng người một
ra sức từ chối.”
“Thế giới đi xem mắt thôi.” Lớp trưởng rất bình tĩnh, “Chúng ta phải
chăm chỉ đọc sách, lấy tài năng thu phục người.”