“Không biết.”
Cô sớm đã đoán được đáp án này. Cô cảm thấy Diệp Kính thuộc về
loại đẹp mà không tự biết mình đẹp. Mà Trâu Tượng lại là loại hận không
thể chiêu cáo thiên hạ là cậu rất anh tuấn.
Trở lại Kiến Lâm Tắc Duyệt, Diệp Kính đi tắm trước.
Diệp Kiều Lục ngã nhào vào ghế salon, cắn đầu bút nhìn bông hoa văn
màu trắng trên trần.
Phòng này được trang trí giản lược lại theo phong cách Bắc Âu. Màu
sắc chủ đạo là màu gỗ thô và màu trắng, điểm xuyết thêm màu xanh đậm,
tạo nên cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái và sạch sẽ.
Cô cảm thấy mấy đường trang trí đó hơi giống bậc cầu thang, liền nghĩ
tới bài tập thiết kế biệt thự.
Thiết kế kiến trúc nhấn mạnh ở sự xâu chuỗi giữa dòng chảy chuyển
động và không gian. Kiến trúc sư cũng giống như các nhà nghệ thuật, cùng
theo đuổi Thẩm mỹ học, nhưng các nhà nghệ thuật có thể không đếm xỉa
đến những điều nhỏ nhặt, còn kiến trúc sư lại phải tính toán chu đáo hơn
nhiều lần.
Suy nghĩ càng lâu thì trong đầu lại càng trống rỗng, mất hết linh cảm.
Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên báo có tin nhắn tới.
Vừa đưa lên nhìn, Diệp Kiều Lục không cắn nổi bút nữa.
Chu Thải Thải, khuôn viên Đại học thành phố, vậy mà lại biết nhân
vật như Trâu Tượng. “Có phải khoa các cậu có một mỹ nam tên là Trâu
Tượng?!!”