Ánh mắt Diệp Kiều Lục tỏa sáng lấp lánh, cô tiến sát đến gần Diệp
Kính, khẽ thì thầm, “Hay là lúc chúng ta vẽ xong thì về nhà ăn cơm đi.”
“Ba cậu có nhà không?”
“Không biết.”
“Vậy thì không đi.”
“Cậu không muốn gặp mẹ sao? Mẹ thường xuyên nhắc đến cậu đó.”
Ba cô không phải là ba của cậu, nhưng hai người bọn họ đã thống nhất là
có chung một người mẹ mà.
“Vẫn có thể gọi điện thoại.” Ý là có gặp hay không cũng không sao
cả.
Diệp Kiều Lục bẹt miệng, “Vô tình.”
Ngô Thiên Dã đi ngang qua nghe thấy hai từ này, lại bắt đầu ngân nga:
“Nói là vô tình, viết xuống càng tàn nhẫn.”
(Đây là bài Bức thư tình tàn nhẫn, bài này nổi tiếng lắm nhé, lời Việt
là bài Mãi không trở về của Nguyên Thắng.)
Diệp Kiều Lục bái phục tài năng ca hát của Ngô Thiên Dã, cậu luôn
luôn có thể hát lên vài câu phù hợp với hoàn cảnh.
Lúc cô và Diệp Kính phải ôm nhau trong trò chơi lần trước, Ngô
Thiên Dã hát đúng bài ‘Giây phút ôm nhau’.
Đêm đó sau khi về nhà, cô lại khẽ ngâm nga bài hát này trước mặt
Diệp Kính.
Diệp Kính vẫn không thèm để ý đến cô.