Tượng, đừng có giở trò đùa giỡn hay liếc mắt đưa tình trong quá trình làm
bài tập lớn.
--
Tiết Thiết kế kiến trúc buổi chiều thứ tư đổi thành tiết Mỹ thuật.
Thầy giáo Mỹ thuật dắt các sinh viên đến công viên vẽ phong cảnh
thực tế.
Sinh viên lớp 1 lưng đeo bàn vẽ, bước lên phương tiện giao thông
công cộng đi trước để tiền trạm.
Dọc theo đường đi, không ít người qua đường liếc nhìn đám sinh viên
này. Hình dáng bàn vẽ trông rất ấn tượng, bọn họ đều cho rằng đây là sinh
viên ngành Mỹ thuật, chứ rất ít người nghĩ đến ngành Kiến trúc.
Đây là lần đầu tiên Diệp Kiều Lục ra ngoài vẽ phong cảnh thực tế,
ngược lại lại thấy vui vẻ hơn nhiều so với ngồi trong lớp học vẽ tĩnh vật.
Ngay tại cửa công viên, cô vừa bước xuống khỏi cửa taxi thì gặp phải
Trâu Tượng đang chạy đến.
Bàn vẽ của cậu được trùm bên ngoài bằng một tấm vải bố màu sắc rực
rỡ, phong cách khác người. Lúc quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt cậu sâu thẳm
tối tăm như mực.
Cô liếc mắt, gật đầu chào hỏi.
Cậu tiến lên, “Diệp Kiều Lục, cậu có biết địa điểm tác nghiệp của bài
tập lớn là ở đâu không?”
“Không biết.” Thầy giáo chưa nói.